Nếu có thể, liệu anh sẽ yêu tôi??? -Chap 2

Chap 2

Riêng Donghae lúc đầu anh có hơi bất ngờ, nhưng sau đó anh lập tức bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào của cậu. Dần dần Donghae làm chủ, chiếc lưỡi ram rám cảu anh quấn lấy lưỡi cậu. Dịch vị cứ thể mà chảy ra theo khe hở chuyển động của hai đôi môi. Cứ nụ hôn này nối tiếp nụ hôn kia. Cả hai cứ quấn lấy nhau cho đến khi cùng ngã lên chiếc giường của Eunhyuk nhưng hai đôi môi vẫn không tách rời đồng thời tiếng mút mát vang rõ hơn, hai chiếc lưỡi quấn quýt với nhau hơn và dịch vị của cả hai hòa với nhau chảy xuống vùng cổ của Eunhyuk.

Bất chợt Donghae đẩy Eunhyuk ra và quát lớn_Cậu làm cái quái gì vậy hả?_ Khuôn mặt Donghae bất thình lình giận dữ. Choáng vì cú đẩy mạnh của Donghae và cơn men trong người cậu gượng đứng dậy, dịch xa anh vài bước như bản năng của mình.

-Tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi anh tổng giám đốc, là tôi quá nông cạn. Tôi nghĩ mình là ai chứ_ Eunhyuk cười trong nước mắt_Không phiền anh nữa, tôi đi đây, anh xem như hôm nay tôi và anh chưa gặp nhau đi.

Chạy ra khỏi căn nhà của chính mình, cậu như chẳng thể nghĩ gì thêm cả, tất cả như một cơn ác mộng đến với cậu. Cậu, Lee Eunhyuk cứ chạy mãi như thế đến lúc không thể chạy được nữa mà gục bên đường khóc. Cậu mặc kệ những người đi đường đang soi mói cậu. Cậu trách anh?Không cậu trách là trách bản thân mình vì quá lầm tưởng. Lầm tưởng rằng anh cũng yêu câu, lầm tưởng những hành động nhẹ nhàng của anh.

Còn Donghae anh ngồi trong chính căn phòng của cậu, mặt nghệch ra_Mình đã làm cái gì thế này? Tại sao mình lại đẩy em ấy? Tại sao mình lại quát lớn như thế?_ Donghae cứ ngồi dần người ra như thế một lúc rồi anh cũng lẳng lặng đóng cửa cẩn thận cho cậu và ra về. Anh mong rằng sáng ngày mai mọi chuyện sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó

Sáng hôm sau

Hôm nay giống tất cả mọi ngày nhưng chỉ khác là Donghae không nhìn thấy cái dáng người nhỏ bé hậu đậu kia đâu nữa. Cuối cùng anh quyết định đi xuống bộ phận marketing để xem cậu đang làm gì. Xuống đến nơi thì giám đốc bộ phận bảo rằng cậu xin nghỉ phép ngày hôm này. Trong long Donghae không khỏi bồn chồn. Anh không biết cậu đang nghĩ gì, cũng chẳng biết cậu đang ở đâu. Anh thấy tội lỗi vì sao anh lại đối xử với cậu như thế trong khi người anh yêu là cậu. Hay do anh sợ cái hôn ước do bố mẹ anh sắp đặt kia, anh sợ nếu không làm đúng ý bố anh thì cậu sẽ gặp nguy hiểm. Anh sợ nếu anh nói ra mọi người sẽ dị nghị với cậu. Anh sợ

Sau nữa trưa tâm trạng của Donghae cũng chả khá khẩm gì cho mấy. Nhưng bất chợt cô thư kí riêng của anh báo có cậu Lee Eunhyuk bên bộ phân marketing muốn gặp anh thì vẻ mặt của anh có vẻ tươi tắn hơn nhiều

-Cô Park cô mời cậu Lee vào đi_Điều chỉnh lại khuôn mặt hớn hở của mình Donghae cho gọi cậu vào

-Chào tổng giám đốc_Eunhyuk vừa vào đã cúi người chào anh

-Mời ngồi, cậu đến tìm tôi có chuyện gì không? Sao hôm nay cậu lại xin nghỉ phép_Đi đến bàn tiếp khách Donghae mời cậu ngồi xuống, ôn nhu hỏi han cậu

-Tôi đến để đưa cái này cho anh_Eunhyuk đẩy một chiếc phong bì sang chỗ anh

-Cái gì đây?_Donghae mở chiếc phong bì ra, sắc mặt anh tối sầm đi, từ vẻ ngoài ôn nhu trở thành sắc mặt giận dữ. Anh gằn lên từng chữ với cậu_ĐƠN XIN THÔI VIỆC, TÔI KHÔNG CHẤP THUẬN, CẬU CẦM VỀ ĐI_Anh vứt chiếc phong bì trở ngược lại cậu

-Tổng giám đốc, tôi muốn nghỉ việc, tôi không thể làm được nữa_Nói đến đây Eunhyuk như muốn khóc rồi lại tiếp tục đẩy nó sang anh

-TÔI BẢO TÔI KHÔNG CHO EM NGHỈ VIỆC_Donghae tức giận chạy đến chỗ cậu ngồi đè ngược cậu nằm dài ra ghế sopha_EM KHÔNG ĐƯỢC NGHỈ

Đến nước này Eunhyuk không thể kiềm được nước mắt của mình nữa, cậu quát lại anh trong nước mắt_TẠI SAO ANH KHÔNG CHO TÔI NGHỈ VIỆC, ANH BIẾT TÔI YÊU ANH, ANH BIẾT TÔI BÂY GIỜ KHÔNG ĐỐI MẶT ĐƯỢC VỚI ANH NỮA, TẠI SAO KHÔNG CHO TÔI NGHỈ, ANH MUỐN HÀNH HẠ TÔI ĐẾN BAO GIỜ

-NHƯNG TÔI CŨNG YÊU EM_Nói dứt lời Donghae ôm chặt lấy cậu mà hôm lên bờ môi định cãi lời kia, anh không để cậu hó hé bất kì lời nào, nụ hôn này kéo theo nụ hôn khác. Bất chợt Donghae ngồi dậy giựt phăng chiếc áo trên người cậu ra. Anh tiếp tục hôn dọc chiếc cổ trắng ngần đấy, rồi hôn dài xuống nhũ hoa xinh xắn ngự trên bờ ngực phập phồng vừa bị anh rút cạn không khí kia. Donghae đưa lưỡi liếm mút một bên, bên còn lại anh xoa nhẹ nhàn bằng hai đầu ngón tay của mình. Được một lúc anh lại đổi bên, thỉnh thoáng anh cắn và day nhẹ nó.

Eunhyuk cố gắng chống cự, cậu biết nếu còn tiếp tục người tổn thương chỉ có mình cậu_Đừng….tổng giám đốc…..đừng….dừng mà_Cố chút sức lực còn lại của mình cậu đẩy anh ra khỏi người cậu. Hai hàng nước mắt của cậu đã chảy ra, vừa khóc cậu vừa quát lớn_ANH ĐỪNG NHƯ THẾ CÓ ĐƯỢC KHÔNG, TÔI KHÔNG BIẾT ANH CHÁN CHƯA NHƯNG TÔI CHÁN VÌ BỊ TỔN THƯƠNG LẮM RỒI. VÌ SAO ĐÊM QUA ANH GẠT ĐI TÌNH CẢM CỦA TÔI NHƯNG HÔM NAY ANH LẠI BẢO YÊU TÔI RỒI ĐỊNH LÀM CHUYỆN HỔ THẸN VỚI VỢ CHƯA CƯỚI CỦA MÌNH NHƯ THẾ. ANH…ANHH…_Nói đến đây cậu không đứng vững được nữa cả người cậu đổ ầm về phía trước

Thấy Eunhyuk có biểu hiện lạ, rồi bất ngờ cậu ngã trước mặt anh. Donghae cuống cuồng chạy đến đỡ lấy cậu, rât may khi Eunhyuk đổ ầm xuống thì Donghae đã hứng trọn cậu trong vòng tay của anh. Qua lớp da thịt Donghae cảm thấy thân nhiệt của cậu đang tang dần lên. Trước đây anh cũng đã cảm nhận được hơi nóng đấy nhưng sau đấy vì dục vọng nên anh đã bỏ qua nó. Nhìn lại Eunhyuk, cậu nằm gọn trong lòng anh, khuôn mặt đỏ ửng do sốt, hơi thở nóng phả từng cơn vào lồng ngực Donghae do kiệt sức vì ốm và đau khổ khi quát anh

Donghae cứ thể bế xốc cậu lên ra khỏi phòng làm việc, tiện tay anh lấy chiếc áo vest khoác hờ lên người cậu do chiếc áo kia đã bị anh xé phăng đi. Donghae cứ bế cậu ra khỏi phòng đến thang máy rồi rời khỏi công ty. Sự việc đây làm nhiều người trong công ty đặt dấu chấm hỏi. Vì sao tổng giám đốc lại bế Eunhyuk? Vì sao cậu ấy không mặc áo? Vì sao Eunhyuk lại ngất đi? Và hàng ngàn câu hỏi lớn nhỏ được đặt ra tại công ty. Nhưng tại một góc khuất ở phòng marketing, một người con gái lẳng lặng nói chuyện với ai đây bằng giọng kinh cẩn và nhỏ nhẹ dường như đang báo cái việc Donghae làm cho người trong điện thoaại

-Alo tiểu thư, tổng giám đốc đang bế Eunhyuk rời khỏi công ty bằng xe riêng của anh ấy ạ.

-Được rồi cô Park Su Yoen, tôi biết rồi, cảm ơn cô…tút….tút…tút

London, nước Anh

Một người con gái với vẻ ngoài đáng yêu đang ngồi nhấm nháp ly rượu trên tay mình, tay còn lại xoay chiếc điện thoại vẻ trầm tư

-Donghae, không có em bên cạnh xem ra anh hư quá rồi. Thư kí Kim đặt cho tôi một vé về Hàn trong ngày hôm nay nhé

-Vâng thư tiểu thư

Nhắm mắt lại, cô gái kia mỉm cười nhẹ

-MiNa à bộ phận marketing có một cậu bé rất hay vào làm. Tính tình có vẻ rất hậu đậu nhưng rất tốt tính và có khả năng đây, qua một tuần quan sát anh thấy cậu bé đấy khá đáng yêu. Mà đặc biệt nếu em gặp cậu ây em sẽ thấy cậu rât giống con gái_Một người con trai hởn hở kể cho cô nghe chuyện ở công ty mình. Và điều khiến cô ngạc nhiên là chưa bao giờ thấy anh vui vẻ khi nói về chuyện ở công ty như thế.

Mở mắt ra cô đứng dậy bước lên phòng của mình_Rồi em sẽ được gặp cậu ấy sơm thôi Donghae ạ. Để em xem thử cậu Eunhyuk đấy có gì làm chồng sắp cưới của em hứng thú đến như vậy

Trở lại với Donghae và Eunhyuk, sau khi bế cậu ra khỏi phòng làm việc, Donghae cố gắng đi thật nhanh xuống nhà xem. Anh nhẹ nhàng đặt cậu cẩn thận vào ghế sau cài dây an toàn, rồi phi thẳng vào ghế lái chạy một mạch về nhà. Tranh thủ trên đường anh gọi điện cho bác sĩ riêng của gia đình anh đến để xem bệnh cho Eunhyuk

Về nhà anh lại đích thân bế cậu lên phòng riêng của mình. Căn phòng mà ngay cả Do MiNa muốn vào cũng không được phép. Nhẹ nhàng đặt cậu trên chiếc giường trắng của mình anh tìm một bộ đồ ngủ để thay cho cậu, rồi đắp chăn và chờ bác sĩ đến

-Sao em lại ốm đến thế này là vì tôi sao?_Vẻ mặt Donghae đau khổ nhìn cậu, tay anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trước khuôn mặt thanh tú kia sang

-Bác sĩ Han đã đến rồi thưa cậu chủ_Ngoài phòng vọng vào tiếng của người quan gia nhà anh cho biết bác sĩ anh gọi đã đến

-Cho ông ấy vào đi

Bác sĩ Han mà Donghae gọi đến xem bệnh cho cậu, sau khi khám một lượt ông ý bảo chỉ là cơn sốt uống thuốc sẽ khỏi, rồi kê một số thuốc cho Eunhyuk đưa cho người hầu nhà anh mua rồi xin phep về. Lúc giờ trong phòng lại yên tĩnh, chỉ có anh và cậu. Donghae lại ngắm nhìn Eunhyuk. Anh nhẹ nhàng lấy tay ấn hàng chân mày nơi nó đang nhíu lại kia. Thỉnh thoàng anh chỉnh lại chăn cho cậu. Donghae vừa nhìn Eunhyuk vừa vuốt chiếc má đỏ ửng vì sốt của cậu, rồi anh chớm người chồm lên hôn cậu. Do mất luồng khí Eunhyuk của mình ngồi dậy.

-Tổng giám đốc….anh…_ngác nhiên vì thấy Donghae trước mắt mình, Eunhyuk mở căng mắt lên. Điều ngạc nhiên thứ hai nữa là Donghae tiếp tục nụ hôn đang dở kia với cậu

Anh nhẹ nhàng trút bỏ lớp đồ ngủ anh vừa mặc lên người cậu đi, nhưng Eunhyuk lại không chống cự, cậu mệt một phần do ốm, một phần do đê mê con người Donghae. Rồi hai thân thể quấn lấy nhau tạo lên những nhịp điệu nóng bỏng

Advertisements

3 thoughts on “Nếu có thể, liệu anh sẽ yêu tôi??? -Chap 2

  1. Pingback: Nếu có thể, liệu anh sẽ yêu tôi ??? | ƸӜƷ HaeHyuk Heaven ƸӜƷ

  2. Cái fic này tròn 2 năm mới có chap 2 vậy phải chờ 2 năm nữa mới có chap 3 hả au. Mình đã phải đi lực lại để đọc vì k hiểu nó ntn luôn ấy. Âu ơi đừng nói b bỏ fic nha minh muốn đọc quá bao h au come back nữa vậy âu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s